Ngọc Hoàng Thượng đế (
chữ Hán: 玉皇上帝), cũng gọi
Ngọc Hoàng Đại Đế (玉皇大帝), gọi tắt là
Ngọc Hoàng (玉皇) hay
Ngọc Đế (玉帝), là những tước vị nói đến vị
vua tối cao của
bầu trời, là chủ của vạn vật trong quan niệm tín ngưỡng của
Đạo giáo tại
Trung Quốc và tại
Việt Nam,
Triều Tiên.Nguyên hình của Ngọc Hoàng Thượng đế xuất phát từ
Thượng đế - Hạo Thiên Thượng đế, tên gọi vị thần bầu trời tối cao của Trung Hoa cổ đại. Cũng có thể Ngài chính là Thiên Đế cai quản tầng Trời thứ 2 có 33 cõi Trời với 32 cõi Trời chư hầu chia làm 8 phương Trời (mỗi cõi Trời này đều có 1 vị Vua Trời cai quản riêng) và cõi Trung Ương, cõi Trung Ương là nơi Ngài ngự (tầng Trời này là Đao Lợi thiên). Qua con mắt Đạo giáo, Ngọc Hoàng Thượng đế được cho là người sáng lập nên
thiên đình, ngự trên tòa điện ở trên mây mà cai quản chúng thần thánh của Tam giới. Hình tượng Ngọc Hoàng Thượng đế hoặc nguyên bản "Hạo Thiên" có ảnh hưởng rất lớn trong văn hóa tín ngưỡng của
Việt Nam, Ngọc Hoàng bên cạnh là vị vua trời, còn được gọi một cách đại khái là Ông Trời. Ngoài ra phía dưới còn có tầng
Trời Tứ Thiên Vương cũng là các vị vua trời dưới quyền của Ngài,
Tứ Thiên Vương cũng được xưng là
Thượng Đế bởi mỗi vị cũng là một vị Vua cõi Trời cai quản cõi Trời riêng của mình và
Tam Giới, điều này càng làm tôn quý địa vị của vua ở tầng Trời phía trên là tầng Trời thứ 2
Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế.Thời
nhà Tống, tôn hiệu đầy đủ của ông là
Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng đế (昊天玉皇上帝).